Kim Vĩ chỉ mong sao cô ta biến mất, cuối cùng người đến lại
là Trình Ca.
Lâm Lệ nói: “Cô đã cứu tôi, nếu không tôi đã bị bán…”. “Tôi đến
cứu máy ảnh”.
“Sau đó cô nháy mắt ra hiệu cho tôi trốn đi”. “Bây giờ tôi hối
hận rồi”.
“…”. Lâm Lệ nói: “Trình Ca, tôi thật sự cảm ơn cô. Nếu tôi là cô,
trong máy ảnh có ảnh nóng của đối thủ, tôi nhất định sẽ lợi dụng
rêu rao”.
“Cô còn không phải đối thủ của tôi”.
“… Trình Ca, tôi không thích nợ ơn người khác, đổi máy ảnh cũng
là tôi không đúng. Tôi muốn bồi thường, chúng ta xí xóa hết
chuyện cũ”.
Dường như được Phật Tổ trên cao nguyên độ hóa, Lâm Lệ đã khác
hẳn trước kia. Nhưng Trình Ca lại chẳng buồn để ý đến cô ta.
Sau khi nói chuyện với Bành Dã từ sáng sớm, cả ngày hôm nay cô
vẫn kìm nén sự bực bội trong lòng. Vốn tưởng rằng uống chút
rượu có thể giải tỏa được, không ngờ càng uống càng tỉnh táo.
Phương Nghiên, người quản lý, Cao Gia Viễn, Lâm Lệ, không một
người làm cô thấy thoải mái.
Trình Ca đi sang một bên tìm số điện thoại của tài xế.
Tài xế họ Phan, cô kéo danh bạ, tên Bành Dã hiện ra trước
mắt
Một lát sau, không hiểu sao đầu óc cô lại trở nên bình tĩnh. Bãi
đỗ xe tối tăm, màn hình điện thoại sáng rực.