Đến dưới lầu, Trình Ca đi lên. Lâm Lệ sau lưng cô nói: “Triển
lãm ảnh của cô cần hỗ trợ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi”.
Trình Ca không quay đầu lại. Cô lên lầu, mở cửa vào nhà, khóa
cửa lại rồi dựa vào cánh cửa một lát.
Phòng khách có nguyên một mặt kính, đèn đường bên ngoài rất
sáng, không bật đèn cũng có thể thấy rõ trong phòng.
Mọi âm thanh đều biến mất.
Cô nhìn phòng khách trống trải yên tĩnh, lại hồi tưởng hơn mười
ngày vừa qua, chợt thấy như đã là chuyện từ kiếp trước.
Từng hình ảnh trong ký ức hiện lên rõ ràng trước mắt, lại như
mộng ảo đã qua từ lâu.
Trình Ca mượn ánh đèn ngoài đường đi tới bên bàn lục ba lô, tìm
bộ váy áo dân tộc Tạng mang đến cho vào máy giặt. Có thứ gì đó rơi
lộc cộc xuống sàn nhà, là một chiếc thìa gỗ.
Trình Ca nhìn một lát rồi tiện tay ném vào tủ bếp. Cô không hề
buồn ngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, cô tẩy trang xong tắm rửa gội đầu, sấy
khô tóc, búi tóc qua loa rồi vào phòng tối rửa ảnh.
Bức đầu tiên, sau khi xe của cô bị gã hippie rút trộm xăng, cô
ngồi trên nóc xe phơi gió, nhìn thấy xe của đám Bành Dã từ xa xa
chạy tới. Cô bấm nút chụp. Trời xanh ngắt, bãi cỏ vàng, chiếc xe
địa hình Đông Phong màu xanh đậm cuồn theo cát bụi.
Trình Ca làm việc một mạch đến sáu giờ sáng mới ra khỏi phòng
tối. Cô nướng bánh mì, rửa trái cây, rót sữa chuẩn bị bữa sáng, phát