hiện trên bàn ăn có mấy lọ thuốc Phương Nghiên mang tới, trên lọ
viết rõ liều dùng.
Trình Ca mở từng lọ thuốc ra, lấy đúng số lượng thuốc quy
định, rót nước ấm uống thuốc rồi ăn sáng. Sau khi ngủ một lát,
nang lại tiếp tục nhốt mình trong phòng tối xử lý ảnh.
Cô phải rửa ảnh xong thật nhanh, chuẩn bị cho triển lãm.
Lúc đi mua ngô bên ngoài bệnh viện thành phố Cách Nhĩ Mộc,
An An nhận được điện thoại của Bành Dã.
Buổi tối Tiêu Linh xảy ra chuyện, An An đã lưu số điện thoại di
động của Bành Dã. Sau đó vì không có tiền thuốc thang lại tìm
Bành Dã xin giúp đỡ, Bành Dã chuyển cho cô mấy ngàn tệ.
Từ đó đến giờ Tiêu Linh đã chuyển viện mấy lần, cuối cùng
chuyển tới bệnh viện Cách Nhĩ Mộc. An An mấy lần cảm ơn Bành
Dã, Bành Dã cũng hỏi han qua loa vài câu.
Còn hôm qua là Bành Dã chủ động gọi điện thoại, nói sắp đến
Cách Nhĩ Mộc làm việc, tiện đường tới thăm hai cô gái.
Bây giờ lại gọi điện thoại.
An An đứng mua ngô bên cạnh chiếc xe đẩy bán hàng rong, nghe
thấy điện thoại đổ chuông biết ngay là Bành Dã, vội đưa lên tai: “A
lô, anh Bành Dã à?”
Ngô quá nóng, An An cầm một tay không chịu nổi, không ngừng
xuýt xoa, luống cuống chuyển điện thoại và ngô từ tay nọ sang tay
kia.
Bên kia điện thoại, hình như Bành Dã cau mày: “Em làm gì thế?”