An An vội nói: “Thế em mời anh, xem như cảm ơn anh đã giúp
đỡ”.
Bành Dã cười một tiếng: “Một người đàn ông có thể để một cô bé
mời cơm hay sao?”
An An sợ Bành Dã không vui nên cũng không nói tiếp. Ngoài
cổng bệnh viện có một dãy quán ăn. Bành Dã hỏi:
“Em muốn vào quán nào?”
An An không muốn ăn đồ đắt đỏ: “Ăn mì kéo Lan Châu đi”.
Bành Dã mím môi một chút, hơi bực mình: “Anh không thích”.
An An rụt cổ lại, nhỏ giọng nói một tiếng: “Đồ ăn Tứ Xuyên”.
“Được”.
Lúc đi qua đường, Bành Dã hỏi: “Em định ở lại đây bao lâu?”
An An buồn bã ngẩng đầu lên: “Đợi Tiêu Linh đỡ hơn đã. Người
nhà bạn ấy sắp suy sụp rồi, không một ai tỉnh táo cả”.
An An ngẩng đầu nhìn Bành Dã, không nhìn đường. Một chiếc
xe máy chạy như bay qua, Bành Dã tóm cổ áo cô kéo lại.
An An sợ đứng tim, ngẩn ngơ nhìn Bành Dã. Bành Dã hơi nhíu
mày: “Nhìn đường”.
Anh buông An An ra, tiếp tục nói: “Em chăm sóc Tiêu Linh lâu
thế, đúng là một người tốt”.
An An đỏ mặt: “Có rất nhiều người tốt mà”. “Thật sao?”
“Thật. Mấy người bọn anh đều là người tốt, cả chị Trình Ca
cũng thế”.