chuyện để nói.
An An sợ hết chủ đề nói chuyện nên lại bổ sung: “Buôn bán đồ
thủ công nghệ, đồ dệt kim gì đó, nói chung toàn đồ của dân tộc
thiểu số nên thường xuyên phải đến miền Tây”.
Bành Dã hỏi xã giao một câu: “Em tới đây thăm anh trai à?”
“Cũng không phải. Anh ấy rất bận, đi lại không cố định. Nhưng
lần trước em có gặp anh ấy một lần ở thị trấn Phong Nam, hì hì”.
An An mím môi cười.
Bành Dã nhìn An An.
Cô bé chậm rãi cúi đầu xuống, vặn vẹo ngón tay: “Trên mặt em
có cái gì à?”
“Không có”. Bành Dã hỏi: “Hai anh em thân thiết lắm nhỉ?”
“Thân chứ. Chính anh trai kiếm tiền nuôi em ăn học. Trước
kia khổ lắm, mấy năm gần đây đỡ hơn rồi. Nhưng tiền anh
ấy
cho em vẫn để dành, không muốn tiêu quá nhiều của anh ấy.
Anh ấy buôn bán bên ngoài rất vất vả. Đúng rồi, anh trai em nói
lúc nào em tốt nghiệp sẽ dẫn em ra nước ngoài. Anh thấy ra nước
ngoài học có tốt không?”
Bành Dã cười cười: “Anh là người chăn dê, biết gì chuyện học
hành”.
An An nói: “Nhưng em cảm thấy anh không giống như vậy”.
Bành Dã không nói chuyện của mình, hỏi: “Sắp tốt nghiệp,
thế là hai mươi hai tuổi à?”