Bành Dã nói: “Rất chói mắt”.
An An cười, ăn mấy miếng cơm rồi lại hỏi: “Chị Trình Ca còn đi
theo các anh không?”
Bành Dã húp canh, nói: “Cô ấy về rồi”. An An vâng một tiếng.
Bành Dã không nói gì thêm nữa, cơm nước xong đi cùng An An tới
cổng bệnh viện, nói: “Em vào đi”.
“Anh không vào thăm Tiêu Linh à?” “Thôi”.
Mặt An An đỏ như bị phơi nắng. Cô bé ngẩng đầu hỏi Bành Dã:
“Chỗ các anh cách đây xa không?”
“Một tiếng, dọc theo quốc lộ Thanh Tạng”. “Lúc nào có thời gian
em sẽ đến thăm các anh”.
Bành Dã không đáp, đứng lại nói: “Em đi vào đi”.
An An vẫy tay chào tạm biệt, Bành Dã khẽ gật đầu rồi xoay
người đi thẳng.
An An đi được vài bước rồi quay lại nhìn. Bành Dã đã đi sang bên
kia phố, bước chân rất nhanh, chỉ một lát sau đã biến mất trong
đám đông.
Bành Dã rẽ vào một con phố người xe tấp nập, đi tới chỗ một
chiếc xe hiệu Santana dừng ven đường, mở cửa ngồi lên xe.
Hồ Dương ngồi trên ghế lái hỏi: “Thế nào?”
“Người Giang Tây, hai mươi ba tuổi, sinh nhật ngày một tháng
Bảy, vậy là xác định được hơn mười số đầu của chứng minh thư. Họ
tên An An, An cũng là họ. Nếu có nhiều người thì mang ảnh đến
cho anh xem”.