An An đáp: “Em học chậm một năm, hai mươi ba tuổi rồi”. Bành
Dã nói: “Nhìn rất trẻ”.
An An lại mím môi cười.
Quán ăn này nấu nướng rất nhanh, một lát sau cá hấp đã được
mang lên.
Bành Dã hỏi: “Đồ ăn Tứ Xuyên có ăn được không?”
“Có ạ. Em thích ăn cay”.
“Nghe giọng em, hình như là người…”. “Giang Tây”.
“À, cái nôi cách mạng”.
“Hì hì. Bành Dã đại ca, anh là người ở đâu?” “Tây An”.
“Thành cổ lịch sử. Em vẫn muốn đến một lần”. An An nói:
“Nhưng hình như anh nói không giống giọng Tây Bắc, nghe như
tiếng Bắc Kinh ấy”.
Bành Dã cười nhạt, nói: “Thời cấp một học tiếng phổ thông
tốt”.
Nhân viên mang đồ ăn lên, hai người bắt đầu ăn cơm.
Bành Dã nhìn An An một, hỏi: “Ở đây mới nóng, lúc đi em mang
cả quần áo mùa hè theo à?”
An An lắc đầu: “Em mua tạm ở chợ thôi, lúc đi mang toàn
quần áo rét”.
Bành Dã hỏi: “Cái áo khoác của em hình như màu xanh lá?”
“Đúng rồi”. An An ngẩng đầu nhìn Bành Dã, mắt sáng
lên: “Anh nhớ à?”