Bành Dã bực bội: “Tự nhiên em cứ nhắc tới cô ấy làm gì?” An An
giật mình: “Em mới nhắc có một lần thôi mà”.
Bành Dã yên lặng một lát, lúc đi sang bên kia phố mới bình tĩnh
hỏi: “Em ở đây lâu thế, người nhà không nói gì à?”
“Em không có người thân nào ngoài một anh trai”. An An nói.
“Ờ”. Bành Dã lại hỏi: “Anh trai em làm gì?”
Bành Dã đưa thực đơn cho An An: “Muốn ăn gì?”
An An lại đẩy ngược trở lại: “Gì cũng được. Anh gọi đi”.
Bành Dã gọi cá hấp, bò xào ớt, bắp cải nhúng, canh trứng cà
chua dưa chuột.
An An nói: “Có nhiều quá không anh?”
“Không nhiều”. Bành Dã trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ,
quay lại nhìn An An: “Tính tình ki bo quá đấy, có phải cung Cự Giải
không?”
An An hơi cuống, nhỏ giọng hỏi: “Rõ ràng đến mức ấy cơ à?”
Bành Dã không đáp, hỏi: “Ngày mấy?”
“Ngày mùng một. Anh hiểu cung hoàng đạo à?”
“Không hiểu, nghe mấy thanh niên trong đội nói qua qua thôi.
Đúng rồi, vừa nãy em nói anh trai em làm gì nhỉ?”
An An ngồi ngay ngắn, đáp: “Anh ấy buôn bán bên ngoài, là
thương nhân”.
Bành Dã ờ một tiếng lạnh nhạt, không hỏi tiếp nữa, nheo mắt
nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, có vẻ như không tìm được