“À, em mua ngô bên lề phố, ngô nóng quá. Anh đến đâu rồi?”
“Nhìn thấy em rồi, đang ở sau lưng em”. Tiếng Bành Dã vang
lên sau lưng cô bé, trầm lắng, nặng nề.
An An quay lại. Vóc người cô nhỏ bé, Bành Dã lại cao lớn, khoảng
cách khá gần nên phải ngẩng đầu lên nhìn anh. An An luống
cuống run tay, bắp ngô rơi khỏi tay.
Cô bé sợ hãi kêu lên.
Bành Dã nhanh nhẹn cúi người đỡ được bắp ngô, cau mày: “Em
làm xiếc đấy à?”
An An đỏ mặt, định xin lại bắp ngô, Bành Dã lại nói: “Em cất
điện thoại đi đã”.
An An cất điện thoại xong nhỏ giọng hỏi: “Không bỏng à?
Em thấy bỏng lắm mà”.
Bành Dã nói: “Da dày”. An An: “…”.
Bành Dã quan sát An An, hỏi: “Trưa chỉ ăn có thế này thôi à?”
An An ấp úng: “Vâng, em phải về phòng bệnh hỗ trợ”. “Người
nhà Tiêu Linh đâu?”
“Cũng neo người lắm”. An An nói: “Đúng rồi, tiền thuốc còn
phải trả anh”.
“Một lát nữa anh cho em tài khoản, em chuyển lại là được”. Bành
Dã nói: “Em ăn uống thế này không ổn, phải ăn bữa cơm đàng
hoàng”.