Người phụ nữ bị ánh mắt thẳng băng của cô nhìn cho nhất thời
không biết nói gì: “Không có số điện thoại của anh ấy sao?”
“Có”.
“Tại sao không gọi điện thoại hỏi?” “Cần hỏi trực tiếp”.
Cô từ biệt anh đột ngột như vậy, không thể dùng một cuộc điện
thoại xin lỗi là xong.
“Anh ấy làm việc ở đó à?” “Ờ”.
Cô ta còn muốn hỏi tiếp nhưng Trình Ca không muốn nói
thêm về chuyện của mình nên chuyển đề tài: “Nói chuyện của cô
đi”.
“Thế cô hỏi đi”.
Trình Ca mượn luôn câu hỏi vừa rồi của người đẹp: “Anh ta làm
việc ở đó à?”
“Ờ. Trước kia tôi không hiểu chuyện, luôn muốn bắt anh ấy rời
khỏi nơi đó. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, lòng hướng về nhau, có
cách xa cũng không sao cả”. Cô ta mím môi, khóe miệng không kìm
được cong lên: “Xa cách một thời gian dài nhưng tôi vẫn nhớ anh ấy,
bây giờ tôi lại biết thì ra anh ấy cũng vẫn nhớ tôi”.
Nhân viên sân bay thông báo lên máy bay. Hai người lên máy bay
lại phát hiện chỗ ngồi cạnh nhau. Người phụ nữ kinh ngạc: “Trùng
hợp quá”.
Trình Ca ờ một tiếng.
Máy bay cất cánh, người phụ nữ đứng ngồi không yên. Lúc đầu
Trình Ca không để ý, nhưng sau đó động tĩnh của phụ nữ quá lớn,