“Không sao”. Trình Ca kéo vali đến dưới chân, ngẩng đầu lên
nhìn. Người phụ nữ này rất đẹp, mắt to, mũi miệng rất thanh tú,
mái tóc quăn khiến khuôn mặt có vẻ rất nhỏ nhắn.
Cô ta đến ngồi xuống bên cạnh Trình Ca, Trình Ca không để ý.
Một lát sau cô ta hỏi: “Cô cũng chờ chuyển máy bay à?”
Trình Ca xem ti vi vài giây nữa rồi mới hiểu cô ta đang nói
chuyện với mình. Cô quay sang ở một tiếng, không có hứng thú gì,
lại tiếp tục xem ti vi.
Ti vi đang phát thời sự quốc tế, không có gì hay ho. “Tôi từ Bắc
Kinh đến, còn cô?”
Trình Ca khẽ hạ mí mắt: “Hồng Kông”. Sau đó lại xem ti vi.
“Cô là người Hồng Kông à?” “Không phải”.
“Tôi là người Bắc Kinh, đến Thanh Hải tìm người”. “Ờ”.
Một hồi lâu sau không thấy Trình Ca nói gì khác, người đẹp nọ
liền nói: “Tìm người tôi yêu”.
Trình Ca vẫn không nói. Trên máy bay từ Hồng Kông đến Tây
An, cô ngồi bên cạnh một bác gái. Cô chỉ nhìn bâng quơ bức tranh
bác gái đó ôm trong lòng, bị bác gái nhìn thấy và suốt chuyến bay
phải nghe bác gái nọ kể lể con gái mình vẽ tranh giỏi như thế nào.
Đúng là có không ít người đã thích lân la bắt chuyện lại còn thích
khoe khoang bản thân mình.
Trình Ca xem thời sự quốc tế, người đẹp nọ cũng xem theo. Thời
sự đưa tin về dầu khí trên biển, người đẹp nói: “Anh ấy rất thích
biển, tôi lại cảm thấy biển rất nguy hiểm”.