Cô quay người đi, gọi điện thoại cho người quản lý, tay cô run run,
giọng nói lại kiên định: “Bây giờ tôi đi Tây Ninh, tôi báo cho bạn một
tiếng”.
“Cái gì?”
“Có một vấn đề quan trọng phải hỏi trực tiếp”. “Bạn yêu, bạn cứ
bình tĩnh…”.
“Trạm Hồng Kông còn ba ngày nữa, trạm tiếp theo là Bắc
Kinh, tôi sẽ về đúng giờ”.
“Bạn yêu…”.
Trình Ca cắt điện thoại, xoay người đi. Từ Khanh, phòng triển
lãm, tất cả bị cô bỏ lại sau lưng.
Rạng sáng Trình Ca đến Tây An chuyển máy bay. Máy bay đến
Tây Ninh tám giờ sáng mới cất cánh.
Không có tâm tư vào khách sạn, Trình Ca thuê một chiếc xe đi
dạo chơi Tây An. Trời chưa sáng hẳn, không có một bóng người, tài
xế cũng đã buồn ngủ mà tinh thần cô vẫn phấn chấn, đi ngắm
từng con phố, từng đoạn tường thành.
Bảy giờ sáng Trình Ca trở lại sân bay, qua cửa kiểm tra an ninh vào
ngồi trong sảnh VIP. Cô đi vội vàng, chỉ mang theo một chiếc vali
nhỏ nhất. Bình thường cô không thích nghịch điện thoại di động, lúc
rảnh rỗi không có việc gì chỉ có thể ngẩn người xem ti vi.
Có hành khách vào tìm chỗ ngồi, không cẩn thận va vào chiếc
vali của cô làm chiếc vali đập vào chân cô.
“A, xin lỗi xin lỗi”. Giọng nói dịu dàng, đối phương là một phụ nữ
trí thức cao ráo.