Từ Khanh không nhìn ra trong lòng Trình Ca đang cuộn trào như
dời sông lấp biển: “Cậu bạn trai tên là Giang Khải thế nào rồi?”
Trình Ca đáp: “Hắn đá tôi rồi”.
Từ Khanh lắc đầu: “Không có ai đá em cả”. “Anh từng đá tôi”.
Từ Khanh nghẹn lời một lát, than: “Ca Ca, tôi không hợp với em.
Em xứng đáng có người tốt hơn tôi. Sự thật chứng minh tôi đã đúng,
em và Giang Khải rất vui vẻ, em giống một cô gái đúng độ tuổi của
em hơn. Mặc dù bây giờ em và Giang Khải đã chia tay nhưng tôi vẫn
nghĩ như lúc đó, em có thể tìm được người tốt hơn”.
Một cảm giác chán ghét trỗi dậy, Trình Ca bật cười một tiếng.
Từ Khanh nhìn cô.
“Năm đó anh đã nói với tôi như vậy, sau đó Giang Khải cũng nói
với tôi như vậy. Ca Ca, em sẽ tìm được một người tốt hơn… Toàn là
chó má”.
“…”.
“Tôi là đồ chơi, là thú cưng à? Không thích nữa thì cho người
khác. Lúc thích sao không thấy anh muốn tốt cho tôi mà đến lúc
chán rồi mới nghĩ đến chuyện muốn tốt cho tôi? Những lời này
anh cứ dùng tự lừa dối mình đi, đừng nói ra làm tôi buồn nôn”.
Trình Ca nói một tràng xong, đầu óc bình tĩnh trở lại. Cô nhẹ
nhàng hít một hơi, nhớ tới câu Bành Dã nói khi đi vào cô: “Trình Ca,
cô sẽ không gặp được ai giỏi hơn tôi”.
Cô rùng mình một cái, nhắm mắt lại.