Trình Ca không quay lại, chuyện này nằm trong dự liệu của cô.
Mỗi lần cô mở triển lãm ảnh, người này đều đến.
Một chàng trai trẻ bên cạnh quay lại nhìn ra phía sau Trình Ca,
đôi mắt sáng lên vui mừng sau cặp kính cận: “Thầy Từ Khanh? Từ
bé em đã thích những bức ảnh thầy chụp. Thầy cho em xin chữ ký
được không?”
Từ Khanh điềm đạm gật đầu, ký tên cho chàng trai nọ. Chàng
trai tấm tắc khen: “Thầy Từ Khanh, nhìn thầy trẻ quá”. “Cảm
ơ
n”.
Chàng trai lại đến xin chữ ký Trình Ca, Trình Ca ký vào phía sau
Từ Khanh rồi mới quay lại nhìn Từ Khanh.
Nguyên bộ Âu phục, lịch sự nho nhã. Đã bốn mươi lăm, bốn
mươi sáu tuổi mà không thấy già, nhìn như chỉ mới ngoài ba mươi.
Trình Ca lạnh nhạt nhìn Từ Khanh, Từ Khanh khẽ hít vào một hơi:
“Tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Ca Ca, em lớn thật rồi”.
Trình Ca cười: “Đúng vậy, anh thì già rồi”.
Thấy tính cô vẫn trẻ con như vậy, Từ Khanh cười bất đắc dĩ. Dù
trông vẫn rất trẻ nhưng cũng không giấu nổi những nếp nhăn nơi
khóe miệng, Từ Khanh nói: “Ra ngoài uống cốc cà phê nhé?”
Trình Ca lắc đầu, không có hứng thú: “Muộn rồi, chuẩn bị về
nhà ngủ”.
Từ Khanh gật đầu: “Thói quen tốt”.
Trình Ca không giải thích. Cô đâu muốn về ngủ, chỉ có điều đi
đâu, cùng ai đều khiến cô cảm thấy chán ghét. Mấy hôm nay