Sau khi xem triển lãm ở Quảng Châu, người quản lý của cô kêu lên
thảng thốt: “Bạn yêu, bạn vừa đi rửa tội về đấy à? Phải cao hơn
mấy trăm cấp độ so với tưởng tượng của tôi. Nhất định sẽ nổi,
tuyệt đối sẽ nổi”.
Lúc này Trình Ca ôm chính mình, thong thả đi theo lối đi trong
phòng triển lãm, cách một khoảng nhìn những cảnh và người từng
quen bị cố định trong một thế giới khác trên tường.
Cô nhìn thấy Bành Dã đang dựng lều, nhìn thấy Bành Dã
nằm sấp trên nóc xe địa hình nổ súng…
Dần dần, trong lồng ngực cô có một cảm giác đắng chát và
tắc nghẹn, cô không biết cảm giác này được gọi là gì.
Cuối cùng cô dừng lại trước một bức ảnh.
Bên ngoài phòng mổ đơn sơ trong bệnh viện, bờ tường loang lổ,
vữa trên đường rơi rụng, một người đàn ông đứng ngoài cửa, sống
lưng thẳng tắp, chỉ để lại cho không gian bên ngoài một bóng lưng
lặng lẽ.
Trên tay người đàn ông này dính máu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ
chiếu vào, như chém chéo một nhát trên lưng anh.
Bố cục cực kỳ đơn giản, màu sắc cực kỳ chất phác, lại có một sự
mãnh liệt và đau xót không thể nói thành lời.
Góc dưới bức ảnh, trên bức tường trát xi măng màu xám có một
hàng chữ nhỏ màu trắng: “Thập Lục đấu súng với đám săn trộm,
trúng đạn hôn mê. Đội trưởng Bành Dã đứng ngoài cửa phòng mổ…”.
“Tôi thích bức này”. Một giọng nam già dặn chín chắn vang lên
sau lưng cô.