mất, trước đó luôn tranh cãi với con gái, không ngừng chỉ trích ước
mơ của con gái mình.
Đến tận lúc phát hiện con gái mắc chứng trầm cảm, trạng thái
cảm xúc bất ổn, theo đuổi kích thích, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và
dược phẩm, u uất, có khuynh hướng tự sát, bà mới ý thức được phải
quan tâm đến cô.
Nhưng cha mẹ ốm lâu năm không có con hiếu thảo, con cái ốm
lâu năm cũng không có cha mẹ hiền. Ít nhất là bà không làm được
người mẹ hiền.
Chăm sóc bệnh nhân quá nhiều năm, con gái vẫn không thuyên
giảm, bà bị con gái làm cho gần như sụp đổ. Bà đã chán ghét việc
hết năm này qua năm khác phải thu dọn chiến trường do con gái
bày ra.
Con gái yêu Từ Khanh, bạn của chồng bà, bà không thể chấp
nhận. Để ngăn cản con gái phạm sai lầm, bà tìm đến Từ Khanh, bảo
Từ Khanh nói dối Trình Ca là có quan hệ với bà để Trình Ca từ bỏ ý
định.
Từ Khanh rất khiếp sợ. Bà nói với Từ Khanh: “Ca Ca bây giờ còn
nhỏ, không hiểu chuyện. Sau này nó lớn lên, nó sẽ hối hận, sẽ oán
hận ông già rồi mà còn lấy mất thanh xuân, lấy mất sức sống
của nó”.
Cuối cùng Từ Khanh đồng ý.
Con gái đành phải buông tay, quan hệ với bà vốn đã tồi tệ lại bị
đẩy đến mức không thể hóa giải.
Sau đó bà tái giá với Vương Lăng. Vợ chồng ân ái, con chồng
Vương San cũng ngoan ngoãn biết điều, là một đứa con gái hoàn