Bà Trình hút mấy hơi thuốc, kìm nén một lúc lâu, cuối cùng
dịu giọng xuống: “Con bé Phương Nghiên tính tình hấp tấp,
không biết nói lời dễ nghe, đối nhân xử thế cũng hơi kém một
chút. Nhưng nó không có ác ý gì, cũng thật lòng muốn tốt cho con”.
Trình Ca cử động ngón tay: “Con biết. Con…”. “Con đừng biến
nó thành một Vương San thứ hai”.
Trình Ca vùi đầu, sắc mặt tái mét, ngón tay muốn nắm lấy gì
đó nhưng lại không nắm được bất cứ thứ gì.
“Vương San nói nó yêu Giang Khải đến mức sẵn sàng chết vì
Giang Khải. Lúc nó nói nó yêu Giang Khải, con trả lời nó thế nào?”
“Đừng nói nữa…”. Trình Ca cực kỳ mệt mỏi. “Con không bảo nó
chết đi thì nó sẽ tự sát sao?”
Hai tay Trình Ca nắm lại, nhưng trong người không còn một chút
sức lực nào, vừa nắm lại đã yếu ớt buông ra.
Điếu thuốc trong tay bà Trình cháy hết: “Ca Ca, mẹ bỏ cuộc
rồi. Con vào viện trị liệu đi. Đừng hành hạ chính mình, cũng đừng
hành hạ mẹ nữa”.
Sự im lặng tràn vào phòng khách theo gió lạnh. Trình Ca nói:
“Được”.
Bà Trình ném đầu lọc vào gạt tàn, đứng dậy: “Có lúc mẹ hy vọng
người chết trong vụ tai nạn đó không phải bố con”.
Bà Trình đã đi, phòng khách chỉ còn lại một mình Trình Ca. Bên
ngoài vách kính sau lưng cô là cảnh đêm Thượng Hải phồn hoa.
Rất lâu sau, Trình Ca chống tay đứng lên, thân thể gầy yếu
lắc lư như một tấm thủy tinh sắp vỡ vụn.