“Quan hệ giữa anh và mẹ em là gì?” “Như anh đã nói với em
trong tin nhắn”.
“Anh tự nói đi. Tối qua anh đã ngủ với bà ấy rồi. Nói đi!”
“Đúng”.
“Biến thái. Biến thái!”
“Tặc tặc, cô tên là Trình Ca à? Ngoại hình cũng xinh đẹp đấy,
nhưng ánh mắt kém quá”.
“Cái gì?”
“Nhóc con chưa mọc đủ lông mà thích ông già Từ Khanh, ánh
mắt không kém là gì?”
“Anh có bệnh à?”
“A! Còn biết xù lông nhím cơ đấy?”
Trình Ca kéo vách kính, bước ra ban công. Trước mặt là hàng vạn
đèn đuốc.
Cô cởi giày trèo lên lan can. Cô buông mắt nhìn vực sâu dưới
chân, chậm rãi đứng lên.
“Trình Ca, em không giành được nên mới lưu luyến thôi. Ông
già họ Từ đó có gì tốt chứ? Chờ thêm mười mấy năm nữa em
chừng ba muơi tuổi, ông ta làm sao còn thỏa mãn được em”.
“Anh điên à!”
“Trình Ca, em không cảm thấy anh rất hợp với em sao?”
“Không”.