“Anh đi cùng em hơn nửa vòng trái đất, từ châu Phi đến châu
Mỹ, không có công lao cũng có khổ lao”.
“Là anh kéo tôi đi”.
“Có khác gì nhau. Tiền Chung Thư đã nói, xem hai người có hợp
nhau hay không là phải cùng đi du lịch. Trình Ca, em có phát hiện
không? Em đã quên hỏi han tin tức ông già họ Từ một tháng nay
rồi”.
Trình Ca đứng trên lan can quan sát thành phố dưới chân.
Tối tăm như một đôi mắt, một hang động.
“Trình Ca, tôi yêu anh ấy hơn cô. Tôi có thể chết vì anh ấy”.
“Thế mày chết đi”.
“Trình Ca, Vương San chết rồi, vì chúng ta. Tại sao em có thể
điềm nhiên như không, cho rằng chúng ta có thể bên nhau nữa?”
“Nó chết thì liên quan hệ gì với em? Cả nhà nó chết cũng không
liên quan hệ gì với em”.
“Trình Ca… Em quá đáng sợ”.
“Vẫn chưa xin lỗi chú. Xin lỗi”.
“Tôi không tha thứ cho cô. Cô là kẻ sát nhân”.
Gió đêm rất mạnh, làm Trình Ca hơi lắc lư. Bắp chân trần của
cô hơi run lên.
Cô chậm rãi dang rộng hai tay.
Cô đã rất cố gắng, muốn trở nên tốt hơn, muốn thoát khỏi
những người xung quanh. Cô liều mạng bò lên trên, nhưng bọn họ