không ngừng giẫm đạp, không ngừng kéo cô xuống. Cô đã sức cùng
lực kiệt, cô không cố được nữa, cô đã quá khổ cực.
“Ca Ca, mẹ bỏ cuộc rồi. Nằm viện trị liệu đi. Đừng hành hạ
chính mình, cũng đừng hành hạ mẹ nữa”.
“Có lúc mẹ hy vọng người chết trong vụ tai nạn giao thông đó
không phải bố con”.
Trình Ca dang rộng tay trong trời đêm, nhắm mắt lại, thân thể
hơi nghiêng về phía trước.
Cuồng phong tràn tới thổi căng váy cô. Cô ngửa người ra phía
sau, không hề có dấu hiệu báo trước, lại nghe thấy Bành Dã nói:
“Sau này cô sống cho tốt”.
Trái tim cô đột nhiên bình tĩnh lại.
“Trình Ca, cô đáng được sống thật tốt”.
Trình Ca mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trên lan can hẹp.
Cô đột nhiên tỉnh táo, hai chân run bắn, hết sức thận trọng ngồi
xuống.
Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gạt mở danh bạ.
Cô tìm đến hai chữ Bành Dã trên màn hình sáng rực, mắt đỏ
lên.
Hai rưỡi sáng.
Điện thoại đổ chuông, chưa được hai, ba tiếng, bên kia đã nghe
máy.
“A lô?” Giọng bên kia nặng nề, hơi khàn khàn, đang ngủ bị đánh
thức.