Nghĩ một hồi liền nghĩ tới hành trình bảy tiếng lái xe từ Cách
Nhĩ Mộc đến Tây Ninh. Bành Dã lên đường lúc nào? Ban đêm?
Cô hiểu rõ anh nói “Tôi đi Tây Ninh đón cô”, tức là không đến
Thượng Hải, bởi vì, anh có sự kiêu hãnh và nguyên tắc của mình, cô
đi về phía anh một bước, anh sẽ đội mưa đội gió.
Nhất thời có tâm sự trong lòng, cô đeo tai nghe vào, tìm một bài
hát tên là “Không quản gió mưa”. Giai điệu bài hát khiến cô thấy
yên bình.
Lúc tiếng hát của Châu Hoa Kiện vang lên, cô khẽ nhíu mày. Bài
hát cổ lỗ sĩ này thịnh hành từ thời của ông già Bành Dã đó. Giai điệu
nhẹ nhàng, không phải loại cô thích, có lẽ cũng không phải loại Bành
Dã thích.
Nhưng cô nghe một lát lại bắt đầu thấy hay.
“Trăm núi ngàn sông, vạn dặm hồng trần. Anh có thể sớm sớm
chiều chiều…”.
Mấy tiếng sau, cuối cùng cũng có loa thông báo lên máy bay.
Trình Ca lên máy bay, tắt điện thoại, đeo miếng che mắt vào
ngủ một giấc.
Lại qua mấy tiếng, lúc máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao,
Trình Ca tỉnh lại, rửa mặt, đắp mặt nạ nhưng không trang điểm.
Cuối cùng máy bay hạ cánh xuống sân bay Tào Gia Bảo. Trình
Ca nhìn thấy cao nguyên màu vàng đất ngoài cửa sổ.
Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, máy bay lăn bánh trên
đường băng, từ từ dừng lại. Trình Ca là người ra khỏi máy bay đầu