Bành Dã không nói gì, đưa tay kéo cô tới bên người, dùng áo
khoác che kín cả đầu lẫn người cô, ôm cô đi đến bên cạnh xe. Mưa
to trút xuống thân thể hai người, có một cảm giác hưng phấn lặng lẽ
mà kỳ lạ. Không hề lạnh. Răng Trình Ca va vào nhau lập cập, cô sắp
đứng không vững, thân thể anh cũng run lên kìm nén.
Đi một quãng rất dài, cuối cùng đến nơi. Anh mở cửa xe đẩy cô
vào ghế phụ lái.
Trình Ca vẫn bị nước mưa thấm đẫm, ngồi co mình trên ghế,
khẽ run lên.
Anh đặt vali lên ghế sau, mở cửa lên xe.
Mưa quá to, anh hơi chật vật chui vào xe, đóng cửa lại, lau nước
mưa đầy trên mặt. Trình Ca lao người sang ngồi lên trên đùi anh,
nâng má anh ướt đẫm nước mưa, mút môi anh thật mạnh, như hận
không thể nuốt vào trong.
Mùi bồ kết thoang thoảng quen thuộc trên người anh hòa lẫn
mùi mưa gió làm cô trở nên điên cuồng.
Cô tách răng anh ra, cuốn lấy lưỡi anh rồi mút mạnh. Lưỡi
Bành Dã đau nhức, da đầu tê dại, dường như cả linh hồn sắp bị cô
hút ra.
Tay Trình Ca đưa xuống sờ quần áo ướt sũng bên hông anh,
cuồng loạn tháo dây lưng anh.
Anh đã có phản ứng.
Cô cuống cuồng, chưa chuẩn bị gì đã vội vã hạ người xuống.
“A…”. Cô ngậm môi anh, một âm thanh bật ra từ trong cổ họng,
ngắn ngủi, thống khổ, lập tức bị nụ hôn của anh chặn đứng.