ngực cô, dưới xương quai xanh.
Chỗ vết đạn bắn bây giờ có một con đại bàng giương cánh. Trình
Ca buông mắt, nhỏ giọng hỏi: “Thích không?”
Bành Dã trả lời bằng cách cúi đầu, nâng người cô lên, hôn lên
con đại bàng trên ngực cô, khẽ liếm cánh nó. Xúc cảm mềm mịn
như sữa đặc tràn vào trong miệng anh.
Trình Ca ôm chặt đầu anh, mười ngón tay len vào mái tóc ướt
sũng của anh, để mặc anh tiếp tục hôn. Cô hơi nhắm mắt lại, đầu
ngửa ra như mê như say.
Ngoài cửa sổ ánh chớp vẫn lóe lên.
Anh giữ eo cô, hôn con đại bàng trên ngực cô, mạnh mẽ tiến tới.
Cô run rẩy, lưng đập vào vô lăng, kêu lên một tiếng vì đau.
Bành Dã nâng sau lưng cô lên, lùa tay vào giữa lưng cô và vô lăng,
kéo người cô về phía mình.
Lại lao tới, ngón chân cô co chặt, tay ôm cổ anh, run rẩy kêu lên
một tiếng.
“Đau à?” Anh đỡ mái tóc ướt của cô, nhỏ giọng hỏi. Cô lắc đầu.
Trong tiếng mưa rơi ồn ã.
Cảm giác quen thuộc chậm rãi dâng tràn trong thân thể Trình Ca,
tiếng rên rỉ khe khẽ của cô bị nhấn chìm trong màn mưa rợp trời
ngập đất.
Cô hơi mở miệng, ngửa người ra dựa vào vô lăng, nhìn thấy một
tia chớp xé rách màn mưa. Nước mưa như kim cương tới tấp đập
xuống.