Bành Dã mặc áo lót và áo ngoài vào cho cô, chậm rãi cài từng
chiếc cúc lại, che kín cảnh sắc trắng như tuyết trước ngực cô.
Anh ôm cô từ vô lăng lên, kéo cô dựa đầu vào vai anh. Hai người
ướ
t sũng dán vào nhau, nhiệt độ cơ thể làm hơi nóng bốc lên từ giữa
hai người.
Bên ngoài vẫn là tiếng sấm chớp, bên trong xe tĩnh lặng mà bình
yên, ai cũng không nói.
Không biết bao lâu sau, Trình Ca hỏi mơ hồ: “Hôm nay đợi lâu
lắm không?”
“Lâu hơn anh dự tính”. Bành Dã nói: “… Nhưng cuối cùng em đã
đến”.
Xe lăn bánh rời khỏi sân bay, ánh chớp chiếu sáng con đường
phía trước.
Trình Ca châm một điếu thuốc kẹp trong tay, ánh sáng đầu
điếu thuốc lúc sáng lúc tối cùng với hơi thở của cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chớp, tiếng sấm, tối tăm mờ mịt,
lại cảm thấy chưa bao giờ bình yên như thế.
Trong xe toàn mùi thuốc lá mơ hồ, cô thở ra một hơi thuốc:
“Bành Dã”.
“Sao?” Lái xe trong đêm mưa, anh rất chăm chú quan sát đường,
trả lời hơi thờ ơ.
Trình Ca nhìn mưa to bên ngoài, hỏi: “Anh yêu em không?” Mưa
vẫn đang rơi. Bành Dã im lặng.
Không yêu… Vì sao đội mưa gió đến đón em?