Trình Ca thấy bên ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng to, hỏi:
“Hôm nay về Cách Nhĩ Mộc chứ?”
Bành Dã nói: “Ở Tây Ninh”. Trình Ca ờ một tiếng.
Trên đường không hề chợp mắt, nhưng cô không thấy mệt.
Sân bay cách nội thành không xa, hai người nhanh chóng đến
một khách sạn đàng hoàng trên đường Hoàng Hà, không phải dạng
nhà nghỉ hay nhà trọ. Trình Ca hơi nghiêm túc: “Ở đây à?”
Bành Dã: “Ờ”.
Trình Ca không hỏi thêm. Xuống xe đi vào đại sảnh trang hoàng
lộng lẫy, lúc đến lễ tân đăng ký, Trình Ca nhìn bảng giá phòng, cho
tay vào túi xách định lấy ví tiền nhưng suy nghĩ một lát lại thôi.
Vào thang máy, Bành Dã nhìn quần áo cô ướt sũng, định nói gì
đó thì điện thoại đổ chuông. Tín hiệu trong thang máy không tốt
lắm nhưng nói chuyện cũng không lâu, anh chỉ nói vài câu rồi gác
máy.
Trình Ca vô tình liếc một cái, là điện thoại quốc tế. Cô nhìn
thấy lịch sử cuộc gọi của anh, cuộc điện thoại rạng sáng không có tên
cô mà chỉ có số điện thoại.
Trình Ca hỏi: “Anh xóa số của em rồi à?” Bành Dã đáp: “Ờ”.
Hai người yên lặng một lát.
Trình Ca lại hỏi: “Làm sao anh biết là em?”
Bành Dã không đáp. Cửa thang máy mở ra, một tay anh kéo vali ra
ngoài, một tay giữ cửa cho cô đi ra.