Trình Ca mặc kệ anh làm.
Anh ngồi bên bồn tắm, Trình Ca nhìn anh một lát rồi bước tới
cởi quần áo anh. Anh cũng để mặc cô.
Chìm xuống dưới nước ấm áp, gột rửa hết mưa lạnh gió rét,
cảm giác thoải mái chưa từng có lan khắp người Trình Ca. Cô đột
nhiên hiểu ra vì sao anh lại đưa cô đến đây ở.
Anh vuốt ve những đường cong trên người cô. Cô nhắm mắt
lại, hai chân vô thức vuốt dọc chân anh. Thân thể không có dục vọng
khác, chỉ còn lại sự cọ sát da dẻ đơn thuần và nguyên thủy nhất.
Bành Dã hỏi: “Mệt rồi à?”
“Không mệt”. Cô mở mắt ra: “… Anh phải đợi lâu”. “Không lâu”.
Anh nói.
“Đúng giờ sẽ đến lúc trưa”. Trình Ca hỏi: “Tại sao anh không gọi
điện thoại cho em?”
“Biết em nhất định sẽ đến… Tại sao em không gọi điện thoại
cho anh?”
“Biết anh nhất định sẽ đợi”.
Dưới làn nước ấm áp, hai người đều yên lặng. Bành Dã hỏi: “Đói
không?”
“Em ăn trên máy bay rồi”. Cô nói: “Còn anh?” “Anh ăn ở sân bay
rồi”. Anh đáp.
Trình Ca mơ hồ ờ một tiếng.
Tắm xong đi ra, Bành Dã nói: “Trong vòng một năm không được
dùng bồn tắm nữa”.