“Ngày kia”. Trình Ca nói xong lại thêm một câu: “Có rất nhiều
việc”.
Bành Dã: “Thế thì vừa khéo”. “Sao?”
“Hai ngày tới anh nghỉ, dẫn em đến một nơi”. Trình Ca hỏi: “Nơi
nào?”
“Đến lúc đó nói tiếp”. Ngón tay anh lùa vào tóc cô, dần dần
ánh mắt dừng lại trên mặt cô, một lần nữa nhìn thấy gương mặt cô
không trang điểm, mắt và lông mày nhàn nhạt, có quầng mắt lờ
mờ. Từ lúc ở sân bay, anh chỉ thoáng nhìn đã biết cô gầy hơn trước.
“Dạo này không nghỉ ngơi tốt à?” Anh vô thức vuốt ve mặt cô.
“Mất ngủ”. Cô nghiêng đầu, tựa má vào lòng bàn tay anh.
Ánh mắt lơ đãng, bình tĩnh nhìn anh.
Trong lòng Bành Dã không còn âm thanh.
Hai người đối mặt nhau, đều hiểu rất rõ ràng. Trình Ca nói:
“Tới đi”.
Bành Dã nghiêng người tới hôn cô.
Tay Trình Ca vít cổ Bành Dã. Đang hôn dở, cô vuốt tóc anh,
thấy gai tay hơn trước kia. Cô hỏi không rõ: “Anh cắt tóc rồi à?”
“Ờ”. Anh ậm ờ trả lời, vừa đè cô xuống chiếc giường lớn thì điện
thoại di động của cô lại đổ chuông.
Hai người dừng lại, hơi thở hòa vào nhau, chán nản cười khẽ.
Trình Ca sờ điện thoại, ngón tay vẫn nghịch tóc sau gáy anh.