Cầm điện thoại lên xem. Là Phương Nghiên. Cô dừng lại một lát,
bình tĩnh nghe máy.
“Trình Ca, em ở đâu đấy?” Giọng Phương Nghiên rất nhẹ, không
giống bình thường.
Trình Ca nói: “Tây Ninh”. “Ơ… Thế bao giờ em về?” “Ngày kia”.
“Sau khi về chị em mình gặp nhau một chút. Chị mời em ăn
cơm”.
“Ờ”.
“Đúng rồi, em có mang thuốc không?” “Có”.
“Nhớ uống… Nhưng đừng sai liều”. “…Vâng”.
“Trình Ca…” “Sao?”
Phương Nghiên ngập ngừng, Trình Ca cũng không giục, bình tĩnh
chờ.
“Chị không quan tâm đến Cao Gia Viễn nữa. Em không cần để ý
đến chị”.
“…”. Trình Ca nói: “Em cũng vậy”.
Phương Nghiên thở phào một hơi: “Em đi ngủ sớm một chút đi”.
“Vâng”.
Trình Ca dừng điện thoại. Bành Dã vẫn nằm ở trên người cô,
nghe rất rõ nội dung trong điện thoại. Trình Ca nói: “Anh đi lấy”.
Bành Dã đứng dậy xuống giường, mở vali tìm ra bảy, tám lọ
thuốc, đếm từng viên rồi đưa cho cô, lại đi lấy một cốc nước
ấm. Trình Ca cầm cốc nước uống thuốc.