Sau cơn mưa to, không khí trong núi đặc biệt tươi mát. Không lâu
sau tầm nhìn trở nên rộng rãi, Trình Ca nhìn thấy đỉnh núi tuyết.
Bãi cỏ bao la và sông băng trắng xóa trải ra trước mặt, dưới trời
xanh là một thế giới băng tuyết tinh khôi.
Bành Dã dừng xe, nói: “Đến rồi”.
Trình Ca xuống xe đi theo Bành Dã. Hai người giẫm lên băng vụn
đi về phía trước.
Gió mát lạnh từ xung quanh thổi tới. Trình Ca nhìn đỉnh núi
tuyết xa xa, hỏi: “Đây là dãy núi nào?”
Bành Dã nói: “Đường Cổ Lạp”. Trình Ca nhíu mày: “Đây là…”.
“Khởi nguồn của Trường Giang”.
Nước sông xanh biếc mở rộng trước mắt cô. Núi tuyết, trời
xanh, mây trắng, tất cả in bóng xuống mặt sông trong vắt.
Tiếng gió hòa lẫn tiếng nước trong không gian rộng rãi. Gió từ
núi tuyết thổi tới, cuốn theo hơi nước trên mặt sông tới trước mặt
Trình Ca.
Trình Ca hít sâu, trong lòng thấy thoải mái không rõ nguyên do.
Cô thích nơi này.
Bành Dã và cô đứng ở đầu nguồn Trường Giang, gió đang thổi,
cỏ đang mọc, anh và cô không nói lời nào, cũng không nắm tay, chỉ
đứng như vậy đã cảm thấy rất tuyệt.
Đến gần tối, nước sông và núi tuyết dưới trời chiều càng
thêm mỹ lệ.