Trình Ca nhớ tới lần nói chuyện với Đạt Ngõa trước đây, nói:
“Anh không thích ăn khoai tây à?”
Bành Dã đang nhóm lửa, nói tự nhiên: “Em không thích ăn mà”.
Trình Ca ngẩn ra: “Làm sao anh biết?”
Bành Dã cúi xuống thổi cháy lá cây và cỏ khô, nói: “Hôm ở trạm
dừng chân dưới núi tuyết và cả đêm cắm trại ngoài trời, em đều
chọn củ khoai tây nhỏ nhất, ăn cũng chậm, không giống lúc ăn ngô
hay khoai lang”.
Anh nói bình thản. Trình Ca nhìn nửa bên mặt anh được ánh lửa
hắt vào đỏ bừng, một lát sau hừ một tiếng: “Đồ lầm lì”.
Bành Dã không để ý. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa
nhìn anh.
Bành Dã ngước mắt liếc cô một cái: “Làm sao?”
“Bành Dã”. Giọng cô nghiêm túc. “Sao?”
“Anh bắt đầu động lòng với em từ bao giờ?”
Bành Dã: “Không để ý”. Nói xong đứng dậy đi dựng lều tiếp.
Anh không nói, cô cũng không hỏi tiếp. Sau này đương nhiên anh
sẽ tự nói.
Trình Ca ngồi tại chỗ trông đống lửa, nghe thấy tiếng gió thổi
vải bạt bay phần phật.
Cô quay lại Bành Dã. Tấm vải bạt to nặng và những sợi dây thừng
đều ngoan ngoãn phục tùng trong tay anh. Cô nhìn thấy anh xắn
tay áo, lộ ra cánh tay khỏe mạnh. Trên cánh tay phải anh có một vết