sẹo, là vết dao. Trình Ca còn biết sau lưng anh một vết sẹo dài
hơn.
Cô từng vuốt ve vô số lần. Cô thích xúc cảm gồ ghề đó.
Trình Ca nhìn chằm chằm vết sẹo trên tay anh, nhìn một hồi
rồi lấy một điếu thuốc ra hút. Hút xong điếu thuốc, cô đứng
dậy đi tới, ôm lấy người anh từ phía sau.
Bành Dã đang kéo dây, không thể phân tâm, vô thức hỏi: “Sao
vậy?”
Trình Ca chậm rãi vuốt ve vết sẹo trên cánh tay anh, nói: “Lần
trước cắm trại đã muốn rồi”.
Bành Dã dừng lại một chút, cười nhạt một tiếng: “Anh biết”.
Anh nắm tay cô bên hông mình: “Lều còn chưa dựng xong,
đợi…”.
“Em không muốn ở trong lều”. Cô cọ sát vào hông anh, nói:
“Em muốn ở trên lều”.
Bành Dã xoay người lại, cô đẩy anh ngã xuống, chiếc lều chưa
dựng xong ầm ầm sụp xuống. Anh và cô bị nhấn chìm trong
đống vải bạt và dây thừng.
Đến bây giờ Trình Ca vẫn không thể giải thích vì sao cô lại si mê
cơ thể Bành Dã như thế. Cơ bắp anh, thân hình anh, cảm giác
phong phú mà dễ chịu anh mang tới, cô đã bị lún sâu trong đó, có đi
xa mấy cũng phải về.
Bành Dã cũng như thế.