Anh nhớ mỗi một lần giao hoan, nhớ mỗi một tấc trong ngoài cơ
thể cô.
Cũng nhớ đêm nay.
Làn da Trình Ca dưới núi tuyết, dưới ánh trăng, loang loáng long
lanh như ngà ngọc.
Cô ngồi trên người anh, sơ mi, áo lót trễ nải, hô hấp dồn dập,
bầu ngực rung động theo nhịp lên xuống của cô.
Phía sau cô là bầu trời đầy sao.
Ngón tay nhỏ bé của cô khẽ cào lên cơ bụng anh, cơ thể mềm dẻo
của cô uốn éo trên người anh, từng tiếng rên rỉ như hút mất hồn
anh.
Cô khẽ nhắm mắt lại, run rẩy ngẩng đầu lên. Gió đêm mang
mùi mồ hôi lướt qua bên má cô.
Hình ảnh này khắc sâu trong trí nhớ của Bành Dã.
Một lúc lâu sau, Trình Ca chậm rãi cúi đầu nhìn Bành Dã, ánh
mắt thẳng thắn mà dịu dàng.
Bành Dã cầm tay cô kéo xuống, cô nằm sấp xuống người
anh, gục đầu vào cổ anh. Đến lúc hô hấp trở nên đều đều, cô
nói: “Em sẽ không”.
Bành Dã nói: “Anh biết”.
Một câu không đầu không đuôi, anh lại hiểu. Em sẽ không gặp
được người nào tốt hơn anh. Trình Ca bình tĩnh lại, nói: “Còn có một
số việc”.