CHƯƠNG 25: BUÔNG BỎ
Thượng Hải.
Lúc máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, Trình Ca
nhìn thấy biển. Cô đột nhiên phát hiện một điều, anh ở đầu
nguồn Trường Giang, còn cô ở nơi Trường Giang đổ ra biển. Một
dòng nước nối hai đầu nỗi nhớ, từ tây sang đông.
Sau khi hạ cánh, Trình Ca nhắn tin cho Bành Dã, ba chữ: “Em
đến rồi”.
Bành Dã nhanh chóng trả lời, một chữ: “Tốt”. Trình Ca cất điện
thoại di động.
Sân bay rất rộng, đi ra ngoài mất một quãng xa.
Trình Ca kéo vali đi lên thang cuốn. Cô yên lặng đứng một lát,
lấy điện thoại di động ra mở bản đồ. Cho dù ở trên điện thoại, sông
Trường Giang cũng rất dài.
Cô vô thức châm một điếu thuốc, nheo mắt lại nhớ đến tối
qua, trên đống vải bạt lều nhăn nhúm, dưới trời đêm đầy sao ở
thượng nguồn Trường Giang.
Người phía sau kéo vali tới, đụng vào mắt cá chân cô.
“Xin lỗi”.Giọng nói hơi quen tai kéo suy nghĩ của Trình Ca quay
về.
Cô quay lại, nhìn thấy Giang Khải.