Từng yêu ghi lòng tạc dạ, ai ngờ giữa đường lại đứt dây tơ.
Giang Khải không phụ cô, hắn không hề cho Vương San một
chút hy vọng nào. Khi đó không ai là người sai, sai là vì họ còn quá
trẻ, không thể vượt qua một mạng người.
Ra khỏi sân bay, Trình Ca đứng ở cửa đợi Phương Nghiên.
Cô châm một điếu thuốc nữa.
Giang Khải chưa đi, đứng đợi cùng cô: “Hôm đó anh đến Hồng
Kông, tưởng sẽ gặp em. Em có thói quen ở lại xem triển lãm sau khi
hết giờ. Kết quả không gặp em mà lại gặp ông già họ Từ”.
Cách xưng hô “ông già họ Từ” làm Trình Ca hoảng hốt.
Đêm đó cô đến Tây Ninh…
Cô hút thuốc, không nói, không nhìn Giang Khải. Gió thổi khói
thuốc và những sợi tóc cô mơn trớn gương mặt trắng muốt và góc
cạnh của cô.
Giang Khải bỗng nhiên mỉm cười: “Ca Ca, em vẫn quyến rũ như
trước”.
Trình Ca nghe vậy mới quay sang thoáng nhìn hắn, nói: “Cảm ơn,
tôi biết”.
Giang Khải cười cười, hỏi: “Mấy năm nay em sống tốt chứ?”
“Dạo này rất tốt”. Trình Ca nói: “Còn anh?” “Tạm được… Vẫn
độc thân”.
Ngón tay kẹp điếu thuốc dừng lại một lát. Trình Ca không nhìn
hắn.