Dường như vẫn không có gì thay đổi, dáng người cao gầy, hoạt
bát nhanh nhẹn, thêm một cặp kính gọng đen, ánh mắt đầy sửng
sốt.
Trình Ca thở ra một hơi thuốc: “Không nhận ra à?”
“Ca Ca…”. Giang Khải nghẹn lời, dường như hết sức kinh ngạc.
Nhìn thấy khói thuốc trước mặt, Trình Ca chợt nhớ ra đang ở
sân bay, đưa tay bóp tắt thuốc lá.
Còn người đàn ông luôn mồm mép nhanh nhảu đối diện cô lúc
này lại nói năng lắp bắp: “Em… Không ngờ lại gặp em ở đây”.
Thang cuốn đã đến điểm cuối, Trình Ca kéo vali đi về phía
trước, cười nhạt: “Anh không biết tôi còn ở Thượng Hải à?”
“Anh biết. Nhưng Thượng Hải quá rộng lớn, bao nhiêu năm
không may mắn gặp mặt”. Giọng Giang Khải đã bình tĩnh lại, có chút
không cam lòng.
Trình Ca không nói gì, lại đi lên một chiếc thang cuốn khác.
Giang Khải không đi lên mà đi bên cạnh, sánh vai đi bên cô, cách một
hàng tay vịn: “Anh đã xem triển lãm ảnh của em ở Hồng Kông, rất
tuyệt”.
“Cảm ơn, tôi biết”. Trình Ca nói.
Giang Khải ngẩn ra, đột nhiên cười: “Em vẫn như xưa”.
Vẫn kiêu ngạo, vẫn ngang bướng như vậy.
“Tôi rất thích tôi trước kia nên không thay đổi”.
Giang Khải yên lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: “Em vốn đã
rất tốt, không cần thay đổi”.