Sau khi vào phòng, Bành Dã nói: “Cởi quần áo ướt ra, đi tắm
đi”.
Trình Ca bắt đầu cởi váy áo. Bành Dã đặt vali lên bàn, nhìn qua
gương thấy cô cởi váy dài, đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng mịn
như bơ sữa.
Chiếc váy rơi xuống đất, đôi chân đi giầy cao gót bước ra
ngoài, lộ ra con rắn nhỏ màu đen ở vùng cổ chân. Cô vừa cởi đồ lót
vừa đi về phía phòng tắm. Bành Dã thu ánh mắt lại, nhìn chính
mình cũng ướt sũng trong gương, vô thức hít vào một hơi.
Trình Ca đi vào phòng tắm, lại bất ngờ phát hiện có bồn tắm,
sạch sẽ không một hạt bụi.
Cô ném áo sơ mi vào bồn rửa tay, xả nước vào bồn tắm. Cô loay
hoay vặn vòi nước hết bên nọ đến bên kia mà nước vẫn lạnh.
Cô gọi với ra ngoài: “Bành Dã, vòi nước này hỏng rồi”. “Hỏng
thế nào?” Âm thanh của Bành Dã đến trước, sau đó là người.
Trình Ca từ bên cạnh bồn tắm đứng lên nhường chỗ cho Bành
Dã, hơi cau mày: “Tại sao vặn kiểu gì cũng không có nước nóng?”
Bành Dã cúi người vặn vòi nước, giải thích: “Bên này là nước nóng,
vặn theo chiều kim đồng hồ. Bên này là nước lạnh, cũng phải vặn
theo chiều kim đồng hồ”.
Dòng nước nhanh chóng bốc hơi nóng. Trình Ca: “…”.
Bành Dã chỉnh nước vừa đủ ấm, nói: “Thử xem”. Trình Ca sờ một
cái: “Hơi nóng”.
“Tay tương đối nhạy cảm với nhiệt độ”. Bành Dã nói bình tĩnh:
“Nước ấm thế này một lát nữa sẽ nguội bớt”.