Một tay Bành Dã đưa ra khóa cửa xe, một tay nắm eo cô siết vào
trong lòng, không ngừng vuốt ve. Làn da ướt át của cô nóng lên,
mềm mịn nõn nà. Cảm xúc bùng nổ từ từ đầu ngón tay, làm cả
người anh nổ tung.
“Ư…” Toàn thân cô run lên.
Trong xe chật hẹp, cô không duỗi chân ra được, hai chân kẹt cứng
trong không gian chật chội, không ngừng điều chỉnh tư thế, phần
eo tiến lùi, dục niệm mãnh liệt không được ngừng nghỉ. Môi cô mút
chặt môi anh, anh cũng không buông ra, phối hợp với sự chủ động
của cô, như hai con rắn quấn lấy nhau.
Nước mưa bao quanh thân xe như một tấm rèm phủ kín bốn
phía.
Tiếng thở dốc dồn dập của anh, tiếng rên rỉ yếu ớt của cô át
cả tiếng mưa gió sấm sét trộn lẫn.
Trình Ca co người, Bành Dã vuốt ve thân thể cô, ngại quần áo
vướng víu liền cởi cúc áo cô. Cô đột nhiên buông môi anh ra, hơi
ngồi thẳng lên.
Trên mặt cô còn mang nước mưa, hai má ửng hồng, mắt ướt át
mà yên tĩnh nhìn chằm chằm anh. Không lẫn tạp chất, trong sáng
như gương.
Anh cởi áo cô, một chiếc cúc, hai chiếc cúc, chiếc áo lót màu
xanh nước biển lộ ra.
Cô vẫn thở dồn dập, bầu ngực trắng như tuyết nhấp nhô trên
nền xanh nước biển.
Anh tiếp tục cởi áo lót cô qua vai. Ban đêm mưa to gió lớn, nước
da cô trắng lóa mắt. Tay Bành Dã dừng lại, ánh mắt dừng trên