tiên, mới bước lên thang di động đã thấy những giọt mưa đập vào
cửa sổ thủy tinh, thoáng cái đã mưa ngày lúc càng nặng hạt.
Phía sau có người bàn tán: “Trời ạ, thật là may mắn. Nếu chậm
một lát nữa sẽ phải hạ cánh xuống Lan Châu”.
Trình Ca nghĩ, nếu buộc phải hạ cánh xuống Lan Châu, Bành
Dã cũng sẽ chạy tới đó đón cô.
Sau khi ra ngoài, cô nhìn thấy ngay Bành Dã cao lớn giữa đám
đông. Anh đút tay vào túi quần, đứng sau lưng đám người giơ biển
đón khách bên lan can.
Tóc anh ướt, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm, thẳng thắn mà
bình lặng.
Trái tim Trình Ca run lên. Cô nhìn anh từ xa, rẽ vào lối ra hành
lang. Anh cũng xoay người đi theo. Hai người hai bên lan can cách
nhau một đám đông đến đón người thân.
Đến cuối hành lang, anh dừng lại đợi cô. Cô đi tới bên cạnh anh.
Bành Dã hơi cúi xuống kéo vali giúp cô, tay anh ướt, dính nước
mưa, nhưng ấm áp lạ lùng.
Trình Ca đi theo bên cạnh anh, anh kéo vali của cô. Cô không
khoác tay anh, hai người cách một khoảng không xa không gần, một
câu không nói.
Trình Ca và Bành Dã đi qua đại sảnh sân bay đông đúc, đi ra chỗ
dừng xe bên ngoài.
Trời đã tối, có sấm chớp, có tiếng mưa ồn ào.