Cô đi đến phòng ngủ, bước chân lảo đảo.
“Ơ, xin lỗi, bố quên mua kem cho Ca Ca rồi”. “Nhưng hôm nay
con rất muốn ăn kem”.
“Vậy bố con mình đến quán ăn kem. Nghe nói đến quán mua
kem sẽ được tặng lịch với bút chì”.
“Vâng”.
“Muộn thế này còn đi đâu nữa? Có ai chiều con như thế
không?
Anh đi làm cả ngày rồi, giờ cũng phải nghỉ thôi”.
“Thì anh đã hứa với Ca Ca nhưng rồi quên mất mà. Cả nhà
chúng ta cùng đi”.
“Em không đi!”
“Mẹ lúc nào cũng làm mất hứng”.
“Em tên là gì?” “Trình Ca”. “Em là ai?”
“Em là nhiếp ảnh gia Trình Ca… Anh là ai?” “Anh… anh… là một
người bạn”.
“Ca Ca, anh tên là Từ Khanh, bạn của bố em”. “Em biết anh”.
“Đừng sợ, anh sẽ ở bên em”. “Vâng”.
“Ca Ca, anh không thể”.
“Không thể yêu em? Vì sao lại tốt với em như vậy?”
“Em còn quá nhỏ. Em nên tìm một người tốt hơn, một cậu bé
cùng tuổi với em”.