Vẻ mặt bà Trình bình tĩnh: “Ca Ca, giải thích một chút về chuyện
vừa xảy ra đi”.
Trình Ca nằm gục trên bàn, không có động tĩnh. “Mẹ đang hỏi
con đấy”.
“… Con vẫn tránh mặt hắn, hôm nay không ngủ với hắn…”.
Phương Nghiên: “Nói vậy có nghĩa trước kia em và hắn…”. Trình Ca:
“Khi đó em không biết quan hệ của chị và hắn”.
Phương Nghiên cắn chặt môi, không nói câu nào, chỉ rơi nước
mắt.
Bà Trình: “Phương Nghiên, con về trước đi, dì nói với Ca Ca mấy
câu”.
Phương Nghiên rưng rưng đứng dậy, nhớ tới cái tát của bà Trình
lại không đành lòng: “Dì, chúng ta cùng về thôi, về cho tỉnh táo lại
đã. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp”.
Bà Trình nói: “Dì biết rồi. Con cứ về trước đi”.
Phương Nghiên không thuyết phục được bà Trình, cũng không
thể ở lại thêm được nữa, chỉ còn cách đứng dậy ra về.
Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại hai mẹ con. Bà Trình ngồi
dưới đèn treo sáng rực rỡ, Trình Ca nằm bên quầy bar tối tăm.
Bà Trình cầm thuốc và bật lửa trên bàn uống nước lên, châm
thuốc rồi ngồi lên sofa, chậm rãi nhả một hơi.
Bà nhìn cô con gái cách mình mấy mét. Trình Ca vẫn nằm bò
trên quầy, một chùm sáng hình nón chiếu xuống đầu cô.