Thập Lục không đùa nữa, nhìn Bành Dã một lát rồi nói: “Kỳ thực
Trình Ca rất tốt. Bên ngoài nhìn lạnh lùng nhưng tâm địa rất
lương thiện. Có điều, Thất Ca, sao mấy ngày nay không có tin tức
gì của cô ấy thế?”
Bành Dã cúi đầu hút thuốc lá, không nói.
Thượng Hải.
Đèn pha lê treo trong phòng khách tỏa ánh sáng rực rỡ lóa mắt.
Phòng ăn lại tối om om, chỉ có một chiếc đèn hình nón treo phía
trên quầy bar đang bật. Trình Ca ngồi trên chiếc ghế cao chân,
hai tay duỗi ra đặt trên mặt quầy, gối đầu lên cánh tay, không
thấy rõ vẻ mặt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Cao Gia Viễn vùi đầu vào giữa hai chân
Trình Ca, Phương Nghiên khóc thất thanh.
Cao Gia Viễn đổ lỗi cho Phương Nghiên làm Trình Ca đối xử lạnh
nhạt với hắn nên đuổi Phương Nghiên cút ra ngoài.
Nhưng… cùng đến với Phương Nghiên còn có cả bà Trình. Cao
Gia Viễn đã đi.
Trình Ca nằm sấp trên quầy bar, không nhúc nhích, như đã
say, đã ngủ, đã chết.
Trong phòng khách sáng sủa, Phương Nghiên co mình trên sofa
khóc: “Từ cấp hai cháu đã thích cậu ấy… Hơn mười năm rồi… Dạo
này cháu và cậu ấy rất tốt… Hôm kia cháu còn đến nhà cậu
ấy…”.
Phương Nghiên khóc không thành tiếng: “Trình Ca đi đổi gió về,
cháu đã nói với nó về Cao Gia Viễn, nó biết”.