Thấy An An vẫn đang tóm cỏ, Bành Dã nói: “Đừng tóm nữa, cẩn
thận tóm phải phân linh dương”.
An An nín khóc mỉm cười.
Bành Dã thấy thế mới đứng dậy, nói: “Em ở lại đây một đêm,
ngày mai hãy về”.
“Trạm các anh có chỗ cho phụ nữ ở à?” “Có, trong đội có một con
gấu mèo”.
An An lại cười, đi được mấy bước chợt bụng sôi ùng ục.
Bành Dã nhướn mày quay lại. An An hơi cuống, nói: “Buổi tối
em không ăn nổi cơm”.
Bành Dã nói: “Đến nhà ăn tìm gì đó cho em ăn”. An An ngồi
bên bàn ăn màn thầu.
Bành Dã đứng cạnh cửa hút thuốc lá, suy nghĩ xem nên nhờ cảnh
sát kiểm tra tài khoản của An An hay là đợi An An tự mình giao nộp
tiền của Chồn Đen.
Thập Lục đã xuất viện đi tới khoác vai Bành Dã: “Thất Ca, dạo
này anh có duyên với phụ nữ quá đấy”.
Bành Dã nhìn hắn một cái.
Thập Lục cậy mình vừa mới ra viện, Bành Dã không thể làm gì
được mình: “Em đã nghe Ni Mã kể về cô nàng Hàn Ngọc đó rồi, bề
ngoài dịu dàng nhưng bản chất hung hãn, rất khó đối phó. Cô bé
này không tồi, hiền lành, ít tuổi, anh mà ra tay là chắc chắn sẽ
cưa được”.
Bành Dã: “Càng nói càng bậy bạ”.