Anh chậm rãi đi tới, cau mày: “Giờ này đến đây, quá nguy hiểm”.
“Em đi nhờ xe một người nhà bệnh nhân ở bệnh viện”. Giọng An
An coi như bình tĩnh, viền mắt lại đỏ, vẻ mặt tủi thân, không nói gì
thêm nữa.
Bành Dã cũng không giỏi an ủi người khác, giơ tay chỉ trời sao trên
đầu: “Tâm tình không tốt thì ngẩng đầu nhìn xem”.
An An nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn ngân hà mùa hè rực rỡ,
trong nháy mắt, nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống.
Bành Dã không an ủi, cũng nhìn lên trời. Không biết bao lâu trôi
qua.
An An cúi đầu xuống nghẹn ngào: “Em không biết nói với ai,
chỉ có thể tới tìm anh”.
“Làm sao thế?”
“Anh trai em…”. An An ngồi xuống cỏ, ôm chặt hai đầu gối.
Bành Dã cúi xuống nhìn. An An gục đầu vào gối, vai run run
nhưng lại không khóc thành tiếng.
Anh ngồi xuống: “Nói xem nào”.
An An che mắt, run run hít vào: “Vài ngày trước có cảnh sát đến
tìm em, hỏi chuyện của anh trai em, hỏi đủ mọi thứ. Từ đó trở đi em
không gọi điện được cho anh trai em nữa”.
Bành Dã không nói gì.
“Anh trai em đã nhiều ngày không liên lạc với em, em cũng
không tìm được anh, nhất định đã xảy ra chuyện không hay”.