CHƯƠNG 24: GIÓ NGỪNG RỒI
Thượng Hải.
Cao Gia Viễn ôm eo Trình Ca, lấy chìa khóa từ trong túi xách của
cô.
Trình Ca chống tay vào cánh cửa, đẩy một cái vào ngực hắn,
nhưng tay cô không có chút sức lực nào.
Mở cửa đi vào.
Trình Ca đứng chặn sau cửa, tay giữ cánh cửa, âm thanh rất
thấp, hơi thở không yên: “Nhà tôi không cho người ngoài vào”.
Cao Gia Viễn nắm tay cô, dễ dàng kéo cô vào trong lòng.
Hắn bế cô lên, giơ chân đá cửa vào.
Trong nhà không bật đèn nhưng vẫn rất sáng.
Vào phòng ngủ, Cao Gia Viễn nhìn thấy một bức ảnh khỏa thân
rất lớn của Trình Ca trên bức tường sát đầu giường, ảnh đen trắng,
cô nằm sấp trên lụa, không lộ ba điểm, tay chống cằm, tay kia
nghịch tóc.
Hắn đặt Trình Ca xuống chiếc giường lớn hình tròn. Trình Ca
sức cùng lực kiệt, vừa đặt lưng xuống giường đã nhắm mắt lại.
Cao Gia Viễn đi lên giường, đến trước bức ảnh, vuốt ve từng tấc
thân thể Trình Ca, mắt, môi, vai, eo, mông, cổ chân.
Vách kính không kéo rèo, ánh sáng bên ngoài mông lung.