Giầy cao gót của Trình Ca đá vào vai hắn: “Tránh ra”. Cao Gia
Viễn bị đá đau đứng dậy.
Trình Ca tóm thành bồn rửa tay, rượu làm mặt cô đỏ hồng, khẽ
thở gấp.
Cô nghiêng đầu dựa vào tường đá cẩm thạch sạch sẽ tinh tế, ánh
mắt đờ đẫn, rất chán chường.
“Trình Ca, đừng nhịn nữa. Anh biết em thích thế này”. Cao Gia
Viễn vuốt ve đùi cô: “Em nhớ không, chúng ta từng làm tình trong
nhà vệ sinh khách sạn này. Có người gõ cửa, em cảm thấy rất kích
thích”.
Trình Ca không nhớ. Cô chỉ có thể nhớ trời chiều đỏ rực, tiếng
người đi chợ huyên náo ngoài nhà trọ, cùng với mùi gỗ trong phòng.
Cô đu trên người anh, anh đi một bước, cô sung sướng như đâm thẳng
tâm can.
“Không phải em vẫn thích kích thích sao?” Cao Gia Viễn ôm chặt
thân thể cô, đầu lưỡi trêu chọc cổ cô, tai cô.
Cô ngẩng đầu lên, đờ đẫn nhìn đèn trang sức như vô vàn đóa hoa.
“Em trở nên trì trệ rồi”. Hắn thì thầm bên tai cô: “Nghiện kích
thích không phải chuyện xấu, đừng chịu đựng. Thứ gì em muốn,
anh đều có thể cho em”.
Hắn lấy ra một gói giấy nhỏ: “Trình Ca, nếm thử cái này đi,
rất kích thích. Em nhất định sẽ thích”.
Trình Ca chậm rãi cúi đầu, cụp mắt, lẳng lặng nhìn. Trên tay
hắn có một gói bột màu trắng.