Cao Gia Viễn nhìn mắt Trình Ca trong ảnh, bình tĩnh, trống
rỗng. Hắn quay lại, trên ga trải giường màu xanh nước biển, hai chân
Trình Ca trắng muốt như tuyết.
Hắn quỳ xuống, vuốt ve chân cô.
Trình Ca mở mắt ra nhìn hắn: “Tại sao anh còn chưa đi?”
Cao Gia Viễn cúi người hôn lên mắt cô. Trình Ca quay mặt đi
không chịu: “Anh về đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ”.
“Anh sẽ cho em kích thích, làm cho em không mệt”. Hắn quỳ dậy,
lật váy cô lên, tách hai chân cô ra rồi nâng lên, sau đó cúi đầu
xuống.
Trình Ca đá hắn: “Cút”.
Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
“Trình Ca, em chưa…”, Phương Nghiên đứng giữa cửa, trợn tròn
mắt.
Thanh Hải.
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Bành Dã nhận được điện thoại của An An.
“Anh Bành Dã…”. An An vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
Bành Dã đã biết có chuyện gì nhưng vẫn hỏi: “Có chuyện gì
thế?”
“Bây giờ em đang ở bên quốc lộ đối diện với trạm bảo vệ của các
anh”.
Bành Dã mặc quần áo vào đi ra ngoài. An An đứng trên cao
nguyên giữa đêm khuya.