Bành Dã hỏi: “Em nghĩ thế nào? Em cho rằng anh trai em xảy
ra chuyện gì?”
Mặt An An tái đi.
Bành Dã nói: “Xem như anh chưa hỏi”.
An An nghe vậy lại bình tĩnh hơn, chậm rãi mở miệng: “Anh ấy
kiếm được rất nhiều tiền, có lẽ làm gì đó như buôn gian bán lận
chẳng hạn”.
Bành Dã nhìn vẻ mặt An An, hỏi: “Em biết anh trai em kiếm
được rất nhiều tiền à?”
An An hơi căng thẳng bóp đầu gối, không thoát được ánh mắt
Bành Dã.
Bành Dã không ép hỏi tiếp nữa mà hỏi chuyện khác: “Nếu đúng
là như vậy, em định làm thế nào?”
“Khuyên anh ấy trả tiền cho người ta, xem có thể giảm tội được
không. Sau này em sẽ chịu khó làm việc nuôi anh ấy”. An An lau khô
nước mắt.
Bành Dã cười một tiếng cực nhạt: “Em vẫn luôn rất hiểu
chuyện”.
An An mím môi, cúi đầu.
Bành Dã nhìn trời sao trên đầu, không biết đang nói ai: “Đã
quyết định thì không cần thiết phải thấp thỏm. Cứ làm tốt
chuyện của mình rồi yên tâm đợi kết quả”.
An An sửng sốt, lập tức bàng hoàng hiểu ra. “Anh Bành Dã, em
biết tới tìm anh là không sai”.