Trình Ca nói: “Không ngờ chú lại đến. Cảm ơn”.
“Tôi đến xem thành tựu của cô, để nghĩ xem nếu San San còn
sống thì nó có thể làm tôi tự hào thế nào”.
Sắc mặt Trình Ca tái đi.
Cô định thần lại, nói: “Vẫn chưa xin lỗi chú. Xin lỗi”.
Môi cô run run, còn đang cúi người…
“Không cần”. Vương Lăng nói: “Tôi không tha thứ cho cô. Cô là
kẻ sát nhân. Hại chết người, không đền mạng, không chịu báo ứng.
Tôi không bao giờ tha thứ”.
Bữa tiệc đã tàn, nhạc dừng người tản.
Lúc chiếc đèn treo pha lê rực rỡ huy hoàng trong sảnh tiệc tắt
đi, Trình Ca ngồi một mình trên ghế, đối mặt với chén đĩa bừa bãi,
châm một điếu thuốc.
Không khí tràn ngập mùi salad, hải sản, rượu và nước hoa. Trình
Ca đang nghĩ ngày mai làm gì.
Hút hết một điếu thuốc, cô không nghĩ ra, thế là lại châm một
điếu nữa.
Tối nay cô uống quá nhiều rượu, điếu thuốc nhỏ bé cũng
cầm không vững.
Mấy ngày nay, ngoài hút thuốc lá và uống rượu, cô không có
thứ gì để kích thích. Không lái xe, không làm tình, cũng không uống
những loại thuốc không nên uống.
Không có hưng phấn, không có kích thích.