“Ca Ca, triển lãm ảnh lần này thành công mỹ mãn. Chúc mừng
bạn. Bạn thật là lợi hại”.
Trình Ca nói: “Tôi biết mà”. “…”.
Cô đi vào gian trong: “Lúc tôi đi ra đừng để tôi thấy mặt các
người”.
Cô đóng cửa lại, bên ngoài tiếng bước chân vội vã.
Việc thông tin về cô được tiết lộ trên mạng mà mấy người vừa
rồi nói tới, Trình Ca đều biết cả, cũng đã đọc rồi. Không ngoài
nói cô bán rẻ danh dự ngủ với Từ Khanh, sau khi được Từ Khanh
nâng đỡ lại đá ông ta. Lại nói cô leo cao bằng cách lên giường với
đàn ông, còn nói cô hành hạ tinh thần chửi mắng Vương San trong
một thời gian dài, và cuối cùng bức tử Vương San.
Kỳ thực cô chỉ nói với Vương San một câu.
Dạo này danh tiếng cô lên cao, đám người đâm bị thóc chọc bị
gạo cũng nhiều lên. Người quản lý của cô tức giận gần chết, còn cô
lại không thèm quan tâm.
Trình Ca rửa mặt cho tan bớt mùi rượu rồi đi ra ngoài, nhìn thấy
Vương Lăng đang rời khỏi buổi tiệc phía xa xa.
Trình Ca đứng lại nhìn bóng lưng ông ta. Trong ấn tượng của cô,
Vương Lăng là một người đàn ông dịu dàng, đối với mẹ cô hay
Vương San đều như thế. Nhưng sau đó ông ta thay đổi hoàn toàn.
Cuối cùng cô quyết định đuổi theo: “Chú Vương”.
Vương Lăng đã đi tới cửa khách sạn, màn đêm và rượu khiến
khuôn mặt ông ta cực kỳ già nua. Ông ta hỏi rất lãnh đạm: “Có việc
gì?”