“Trình Ca, thực ra lần trước dì rất hối hận, dì thật sự quan tâm
đến em, hy vọng chị chữa khỏi bệnh cho em, chứ không phải vì
muốn kéo gần quan hệ với chị như em nghĩ…”.
Tiếng người ồn ào, Trình Ca không nghe rõ. “Ca Ca, mau đến
đây đi!” Người quản lý gọi cô. Trình Ca nói: “Em có việc”.
“Thế… lúc nào em rảnh thì gọi chị, cứ gọi là chị sẽ đến ngay”.
Phương Nghiên nói.
“Vâng”.
Người quản lý vui mừng đi tới, kéo Trình Ca đi đến chỗ một người
đàn ông mặc Âu phục, chào một câu “Vương tiên sinh” rồi quay lại
nói với Trình Ca: “Vương Lăng tiên sinh, ông chủ nhà băng, bạn thân
của hội trưởng Trần ở Hiệp hội bảo vệ động vật”.
Trình Ca lập tức tỉnh rượu, tay nắm chặt lại, suýt nữa bóp gãy
chân ly rượu.
Vương Lăng mới bốn, năm mươi tuổi mà tóc đã bạc trắng. Trình
Ca biết rất rõ ông ta bạc đầu chỉ sau một đêm. Ông ta là cha của
Vương San.
Ông ta nhìn Trình Ca: “Không biết chào hỏi à?” Trình Ca mở
miệng: “Chú Vương”.
Người quản lý của cô cười: “Thì ra hai người biết nhau rồi”.
Hội trưởng Trần cũng chạy tới, khen ngợi Trình Ca với bạn tốt
của mình, nói mình bị triển lãm ảnh lần này làm cho cảm động như
thế nào, nói: “Muốn giới thiệu một hậu bối ưu tú với anh, không
ngờ hai người lại biết nhau từ trước”.